Trao đổi nghiệp vụ

Du lịch Thái Bình - cần làm gì để giữ chân du khách?

Là một tỉnh nằm ở ven biển sông Hồng, cách Hà Nội 110 km và Hải Phòng 70 km, so với các tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, Thái Bình có diện tích đất tự nhiên thuộc loại hẹp nhưng mật độ các di tích lịch sử văn hoá lại tương đối dày.

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống nhà văn hóa ở Thái Bình

Thái Bình là một trong những tỉnh đi tiên phong trong xây dựng và phát triển hệ thống nhà văn hóa. Năm 1978, Nhà Văn hóa huyện Đông Hưng là nhà văn hóa cấp huyện đầu tiên trong cả nước được khánh thành và đi vào hoạt động. Tiếp sau đó lần luợt 7/8 huyện, thành phố được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cấp huyện. Năm 1981, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh được thành lập. Hệ thống nhà văn hóa cấp xã, thôn từng bước phát triển, luôn đạt kết quả cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định 1086/1999/QĐ-UBND và Quyết định 48/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa cấp xã, thôn. Những văn bản đó là cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển, hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt, khi có phong trào xây dựng nông thôn mới (từ năm 2009), các thiết chế nhà văn hóa xã, thôn được chính quyền cơ sở chú trọng đầu tư xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 286 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 100%); 1.527 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (chiếm 73,6% tổng số thôn, tổ dân phố).

Tản mạn về cùm từ “Văn hóa mới”

Văn hóa là một phạm trù rộng lớn bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hóa không đơn thuần là “cờ, đèn, kèn, trống”, là “khăn, hoa, loa, đài”, là “ấm, phích, tích, chén” hay chỉ là một chút dư vị ngọt ngào của mấy hạt mỳ chính, một chút nước màu tô đậm thêm cho bát phở như mấy ai từng quan niệm, mà văn hóa là ĐỔI MỚI, là PHÁT TRIỂN, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao của thời đại, chiều sâu của lịch sử, vừa là mục tiêu, là động lực cho sự phát triển mà ở đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Trong quá trình sáng tạo văn hóa, con người vừa là chủ thể sáng tạo, đồng thời cũng là sản phẩm của chính sự sáng tạo ấy, nên văn hóa là “chất người” trong mỗi con người, hay nói cách khác là “trình độ người” của con người trong xã hội.

Anh hùng Phạm Văn Sức như tôi biết

Cuối năm 1968 tôi được bổ sung vào C34, D909, BT10 thuộc Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần. Ngay khi mới đặt chân về đến tiểu đoàn, chúng tôi đã được chính trị viên Cao Văn Hoành giới thiệu về truyền thống, đặc điểm và tình hình hiện tại của đơn vị. Khi nói về hoạt động của tiểu đoàn, ông đã dành khá nhiều thời gian để giới thiệu về tấm gương của Trung đội trưởng Phạm Văn Sức ở đại đội 33 vốn quê làng Hòe Thị, nay thuộc thôn Đông Hòe, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ. Ông hào hứng kể về chuyện Phạm Văn Sức từ năm 1965 đến cuối năm 1968 đã lái xe vượt hơn 5 vạn km an toàn dưới làn bom đạn của giặc Mỹ.

Gương cựu chiến binh Công Viễn: Cầm súng và cây bút

“Phía sau tiếng súng” còn là tập giáo án, giáo dục truyền thống cho lớp người sinh sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Họ hiểu hơn về thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Mãi mãi xứng danh bộ đội cụ Hồ

Năm 1960, khi đang giữ chức trưởng phòng dược chính, bệnh xá Bắc Thái Bình, Trần Xuân Sảnh viết đơn tình nguyện tham gia quân đội. Chàng trai trẻ thông minh lanh lợi ấy được biên chế vào trung đội báo vụ, Bộ Tư lệnh Thông tin. Năm năm trong quân ngũ, lúc nào Trần Xuân Sảnh cũng luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Người đảng viên, người cán bộ tốt, muốn trở thành người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó do lòng mình mà ra, lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ Quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, những tính tốt ngày càng nhiều thêm”

Từ bản “Quân lệnh số 1” đến bản “Tuyên ngôn độc lập”

Chiều ngày 16/8/1945, một đơn vị giải phóng quân, cùng với Đại biểu về dự Quốc dân đại hội đều có mặt dưới gốc cây đa cổ thụ, cạnh ngôi nhà Hội đồng cứu quốc xã Tân Trà để tiễn đưa bộ đội lên đường chiến đấu và nghe đọc bản “Quân lệnh số 1” của Ủy ban khởi nghĩa

Vật báu thiêng liêng của người anh hùng liệt sĩ

Con đường bê tông trải dài, sau những ngày mưa xuân đã sạch bong đưa tôi đến thăm gia đình bà Trần Thị Bé (em ruột của anh hùng liệt sĩ Trần Bình) ở làng Thọ Lộc xã Minh Khai – Vũ Thư – Thái Bình giữa lúc bà đang lúi húi hong quần ra ngoài sân. Trong mớ quần áo trên dây phơi có bộ quần áo vải xanh lơ kẻ sọc đã cũ lại có nhiều vết đỏ khác thường, chưa kịp hỏi bà Bé nói vội “Bộ quần áo của anh Bình do ông Thuận (bạn tù của anh Bình) mang đến gửi cho gia đình tôi đấy anh ạ”.

Đừng để văn hóa dân gian "biến mất" trong xã hội hiện đại

Trong xã hội hiện đại, văn hóa dân gian vẫn có vai trò, giá trị, ý nghĩa xã hội riêng của nó. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang nảy sinh nhiều vấn đề cần xem xét tới vai trò, sự tham gia của văn hóa dân gian như quá trình đô thị hóa, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, du lịch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh giáo dục.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 6, SỐ 16 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI BÌNH

Xây dựng nông thôn mới là một Chương trình mục tiêu Quốc gia có ý nghĩa chiến lược và đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, trong đó phát triển văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, kể từ năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương VII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Thái Bình đã bắt tay triển khai xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết ra đời trong hoàn cảnh các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đất nước ta đòi hỏi có sự thay đổi bứt phá, đó là phải đưa nền nông nghiệp của nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuyên truyền cho ngư dân như thể nào để hiệu quả tốt - Đôi điều suy ngẫm

Có thể nói, khi tình hình Biển Đông đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, thì vấn đề tuyên truyền cho nhân dân nhất là ngư dân ta có nhận thưc đúng đắn về những vấn đề liên quan đến luật pháp trên biển là điều hết sức cần thiết hơn bao giờ hết. Theo đó, những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nước ta và quốc tế phải được truyền tải đến từng ngư dân và hộ gia đình sinh sống bằng nghề biển trở thành những yêu cầu không thể thiếu. Vấn đề này không phải là mới mà nó đã được Trung ương cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, Chỉ thị, cho tới các Hướng dẫn, Chương trình hành động thực hiện… và các cơ quan chức năng ở mỗi cấp cũng đã vào cuộc từ nhiều năm nay. Theo đó, đã góp phần đáng kể định hướng cho các cơ quan, đơn vị có tham gia các phương tiện hoạt động hàng hải và bà con ngư dân trên khắp các vùng biển, đảo của Tổ quốc chấp hành nghiêm các luật pháp có liên quan đến biển.

VUA LÝ CÔNG UẨN SINH RA Ở ĐÂU?

Chính sử thường ghi lại rất sơ sài và huyền bí về thân thế Lý Thái Tổ: “Vua họ Lý (Nguyễn) huý là Công Uẩn, người có Cổ Pháp. Mẹ là bà Phạm Thị đi chơi ở chùa Tiêu gặp người thần rồi có mang sinh ra vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất” (năm 974).

Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.461; Fax: 036.3831.461