A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Anh hùng Phạm Văn Sức như tôi biết

Cuối năm 1968 tôi được bổ sung vào C34, D909, BT10 thuộc Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần. Ngay khi mới đặt chân về đến tiểu đoàn, chúng tôi đã được chính trị viên Cao Văn Hoành giới thiệu về truyền thống, đặc điểm và tình hình hiện tại của đơn vị. Khi nói về hoạt động của tiểu đoàn, ông đã dành khá nhiều thời gian để giới thiệu về tấm gương của Trung đội trưởng Phạm Văn Sức ở đại đội 33 vốn quê làng Hòe Thị, nay thuộc thôn Đông Hòe, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ. Ông hào hứng kể về chuyện Phạm Văn Sức từ năm 1965 đến cuối năm 1968 đã lái xe vượt hơn 5 vạn km an toàn dưới làn bom đạn của giặc Mỹ.

Vào tháng 6 năm 1966 không quân Mỹ oanh tạc vào địa điểm trú quân của đơn vị, nhiều xe bị bốc cháy, Phạm Văn Sức đã lao mình vào lửa cứu xe của mình, của bạn rồi bị cháy bỏng nhiều chỗ trên thân thể. Mấy ngày sau, vết bỏng chưa lành hẳn anh lại tiếp tục vượt hiểm nguy lái xe thâu đêm, suốt tháng.

Tháng 10 năm 1967, đoàn xe của đơn vị Phạm Văn Sức chở thương binh từ tuyến trong ra, khi vượt trọng điểm, dưới ánh pháo sáng lập loè của giặc Mỹ, anh Sức đã liều mình mặc áo trắng đi bộ dẫn đầu làm tiêu đưa đoàn xe vượt trọng điểm an toàn.

Có lần vào đêm mùa đông, xe của đơn vị qua phà bị lao xuống sông, Phạm Văn Sức đã động viên đồng đội cùng với mình lặn ngụp vớt toàn bộ các hòm đạn trong xe và kéo được xe lên. Có lần xe của đơn vị bạn bị giặc Mỹ không kích, 3 người trên xe đều bị thương, Phạm Văn Sức đã đưa đồng đội đến trạm cấp cứu rồi đi bộ xuyên rừng hàng chục km để tìm đường về đơn vị của mình...

Cánh lính trẻ bọn tôi vừa học lái xe ở ngoài Bắc vào, được nghe những chuyện về người thật việc thật của tiểu đoàn đã thực sự coi tấm gương Phạm Văn Sức là một thần tượng.

Từ đầu năm 1969, C34 của chúng tôi cùng C33 của Phạm Văn Sức thường xuyên cùng một tuyến đường vận tải nhu yếu phẩm, quân trang, quân dụng, vũ khí từ Thanh Hoá qua La Mèo sang Sầm Nưa để chi viện cho mặt trận Lào. Vào thời kỳ đó, quân phỉ Vàng Pao được đế quốc Mỹ đỡ đầu đã từ căn cứ Long Chẹng mở rộng phạm vi hoạt động. Chúng thường nống ra quấy phá vùng biên giới Việt – Lào, chặn mọi ngả đường tiếp viện của Việt Nam sang chiến trường Lào.

Để phá thế ách tắc, lực lượng công binh của ta đã gấp rút cải tạo tuyến đường 6B từ Sầm Nưa đi Bản Ban. Trung đội trưởng Phạm Văn Sức được giao nhiệm vụ thông tuyến bằng việc chỉ huy 8 xe vận tải vũ khí và nhu yếu phẩm với Bản Ban để chi viện cho quân đội. Khi đội hình xe chở hàng đến đích, đại tá Thế Bôn sư trưởng 312 (sau này là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng) đã ôm chầm lấy Phạm Văn Sức vừa ngợi khen vừa cảm ơn vì cả sư đoàn của ông đang trong thế bị chặn đường tiếp viện. Cũng vào năm 1969, quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với quân đội Giải Phóng của Lào mở chiến dịch Cù Kiệt. Trong đợt phục vụ chiến dịch này Phạm Văn Sức lại một lần nữa bị thương vào đầu.

Vì những hành động quả cảm cùng nhiều chiến công đã lập được, cuối năm 1969, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sỹ, trung đội trưởng Phạm Văn Sức.

Còn nhớ, vào dịp đón xuân Canh Tuất (1970), tiểu đoàn chúng tôi tổ chức thi báo tường, tôi đã viết một bản trường ca dài hơn 100 câu về Phạm Văn Sức và tờ báo của đại đội tôi đã giành giải nhất. Mấy tháng sau đó Phạm Văn Sức có quyết định của Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Cả đơn vị sôi động tự hào dấy lên phong trào thi đua noi gương Anh hùng Phạm Văn Sức và tự hào hơn cả chính là cánh lái xe đồng hương Thái Bình chúng tôi.

Cho đến nay, đã hơn 40 năm trôi qua, tôi chỉ còn nhớ lõm bõm một vài đoạn trong bản trường ca về Phạm Văn Sức, trong đó có những câu:

Chập choạng tối ở La Mèo/Nửa đêm anh đã vượt đèo Ba Bông/Bản Ban đường 6 đã thông/Chiến dịch Cù Kiệt góp công kịp thời...

Năm 1972, ở cương vị chính trị viên đại đội, Anh hùng Phạm Văn Sức đã thường xuyên trên xe chỉ huy đội hình xe của đơn vị chở hàng chi viện cho mặt trận phía Nam. Vào một đêm trên đường vận tải, anh ngồi trên xe do cậu lính trẻ lái, khi đến đỉnh đèo ngang, nơi tiếp giáp địa phận của Hà Tĩnh và Quảng Bình, bất thình lình chiếc xe anh đang ngồi bị mất phanh, gặp cua gấp xe bị lật nhào và lăn hàng chục vòng xuống tận chân đèo. Đó là lần thứ ba Phạm Văn Sức bị thương. Mặc dù lần này vết thương khá nặng nhưng điều trị xong người anh hùng họ Phạm lại một mực nguyện ở lại quân đội để tiếp tục cống hiến và đã được giao phó nhiều chức vụ khác nhau, sau chuyển về làm chính trị viên huyện đội huyện Quỳnh Phụ và nghỉ chế độ hưu trí vào tháng 10 năm 1987.

Là một cựu chiến binh, Anh hùng quân đội, là một thương binh 2/4 nhưng từ ngày nghỉ hưu, Phạm Văn Sức vẫn miệt mài lao động để phát triển kinh tế gia đình. Dường như ngày nào ông cũng tìm thấy thú vui từ việc vun trồng, chăm bón những loại cây trái trên 4 sào vườn của gia đình. Năm nay ở tuổi 75 nhưng Anh hùng thương binh Phạm Văn Sức vẫn cần mẫn như một lão nông, nêu tấm gương sáng cho con cháu.

Sống khoẻ, sống vui, ông lại được tiếp thêm niềm vui mới vì đường vào nhà ông được mở rộng hơn, khang trang hơn và làm mới bằng bê tông, trong đó có gia đình ông đã chung tay cùng bà con thôn Đông Hoà xây dựng tuyến đường nông thôn mới này.

Tuy về nghỉ hưu ở một vùng quê xa trung tâm huyện, tỉnh nhưng  Anh hùng thương binh Phạm Văn Sức vẫn luôn có nhiều đồng đội ở các địa phương trong nước tìm về thăm hỏi. Vui cảnh điền viên, ông lại vui hơn khi được cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm trĩu nặng nghĩa tình của một thời đạn bom khốc liệt và hào hùng.

Với riêng tôi, nếu tính về đời quân ngũ thì Anh hùng Phạm Văn Sức là người đi trước về sau và tôi luôn coi anh là một trong những thần tượng về người lính.

 


Nguồn: sovhttdl.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 402
Hôm qua : 377
Tháng 11 : 13.811
Năm 2019 : 234.785