A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Gương cựu chiến binh Công Viễn: Cầm súng và cây bút

“Phía sau tiếng súng” còn là tập giáo án, giáo dục truyền thống cho lớp người sinh sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Họ hiểu hơn về thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Anh bưu tá đem đến cho tôi một bọc bưu phẩm dầy cộp.

Mở ra mới biết là quà của ông Viễn gửi tặng.

Quà của cánh văn chương chúng tôi là những cuốn sách. Sách là những tác phẩm do tác giả viết, tác giả xin giấy phép để in và tác giả tự phát hành.

Ông Viễn tặng tôi tập truyện kí: “Phát sau tiếng súng”. Đây là cuốn sách có 16 truyện kí của ông, nói đúng hơn là 16 hồi kí của người cựu chiến binh, ngươi lính sư đoàn 330 và những năm tháng cầm súng bảo vệ R.

Đọc kĩ từng mẩu chuyện, tôi thấu hiểu nỗi cam go, sự vất vả và lòng dũng cảm của những chiến sĩ thuộc trung đoàn bảo vệ Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền, hồi chiến tranh đánh Mỹ.

“Phía sau tiếng súng” còn là tập giáo án, giáo dục truyền thống cho lớp người sinh sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Họ hiểu hơn về thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Được biết: Các cựu chiến binh thường xuyên được mời tới dự các buổi liên hoan tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ vinh quang của tuổi trẻ. Đến đó, các cựu chiến binh sẽ kể chuyện chiến đấu, kể chuyện tác phong và đạo đức người lính Cụ Hồ, để những người lính thời bình hiểu thêm về trách nhiệm vinh quang của mình. Chuyện của họ thường là hồi kí chiến tranh. Người nghe cứ lịm đi mỗi khi có tình tiết lí thú, hoặc có thêm kinh nghiệm xử sự khi gặp tình huống tương tự.

Việc in sách: “Phía sau tiếng súng” của cựu chiến binh Nguyễn Công Viễn cũng nhằm mục đích ấy. Song với tôi, cũng là người cầm bút như Công Viễn, cũng sinh hoạt trong chi hội Văn học với ông tại Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình thì: Tôi phục sát đất về sức viết của ông.

Ông Viễn sinh năm Bính Tý (1936) tại làng Dành, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Là cử nhân thương mại, vào bộ đội, đi B cuối năm 1965, tập kết tại K9 rồi được bổ sung cho trung đoàn bảo vệ R. Ông đã tham gia chiến đầu nhiều trận dữ dội và ác liệt, mặc dù ông không kể, nhưng đọc những trang viết của ông, tôi nhận ra điều ấy. Sau đó, Công Viễn được tiếp nhận làm phóng viên tuần tin tức Bộ tham mưu B2 ở miền Đông Nam bộ và nước bạn Campuchia.

Một đời cầm súng và cây bút, cựu chiến binh Nguyễn Công Viễn đã cho ra mắt ban đọc khá nhiều tác phẩm:

Năm 1970, ông sáng tác bài tấu “Tăng gia”, tham gia hội diễn và đoạt giải nhất tại hội diễn văn nghệ bộ tham mưu B2.

Năm 1997, nhà xuất bản Lao động in tập thơ “Dấu chân tháng năm”.

Năm 2001, nhà xuất bản công an nhân dân in tập tiểu thuyết “Những bức thư tình chưa gửi”.

Năm 2004, nhà xuất bản quân đội nhân dân in tập tiểu thuyết “Vượt Trường Sơn”. Ngoài ra còn có hàng loạt tác phẩm in chung với các tác giả đoạt giải trong các cuộc thi như: “Những kỉ niệm sâu sắc về ngành bưu điện”. Bút kí “Thành phố giữa đại ngàn”, giải nhất và truyện ngắn “Hồn của đất” đạt giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn và kí, kỉ niệm 30 năm giải phóng Sài Gòn (nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh). “Trận đánh đêm giao thừa”, nhà xuất bản thanh niên, “Bến sông Yên”, “Bản hùng ca mùa xuân 1975”, nhà xuất bản quân đội nhân dân và “Những bài thơ được giải”, hội nhà văn Việt Nam xuất bản.

Bài thơ “Mình tôi với Thăng Long” đoạt giải nhì cuộc thi thơ kỉ niêm 900 năm Thăng Long của hội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội. Truyện ngắn “Những đứa bạn cùng trường” của Công Viễn đạt giải khuyến khích cuộc thi viết về đề tài “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của báo Văn nghệ quân giải phóng. Bút kí: “Bức điện tối mật”, đoạt giải khuyến khích cuộc thi kỉ niệm 70 năm ngành bưu điện. Kí “Tôi làm tuyên huấn” đạt giải khuyến khích cuộc thi do Hội cựu chiến binh Việt Nam và đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Bài thơ “Trường xưa” đạt giải khuyến khích của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, “Khắc khoải một cần thơ”, giải khuyến khích của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Sức viết của người cựu chiến binh Công Viễn càng mạnh lên từ khi ông nghỉ hưu. Anh em đồng nghiệp phong cho ông là “Vua đoạt giải”. Tôi còn nhớ: Cái hồi chi hội văn học (Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình) tổ chức chuyến đi thực tế vào Quảng Bình, thăm Phong Nha-Kẻ Bàng, thăm Ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ đại thi hào Nguyễn Du và về thăm làng Sen - quê Bác, ông Viễn thuê xe ôm đi thăm những đồng đội cũ của mình. Tình cảm lắm và cũng tình nghĩa lắm! Từ chuyến đi ấy, Công Viễn có thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn. Chúng tôi trân trọng tài năng và sức viết của ông. Đọc những trang ông viết, chúng tôi hình dung được ý chí nội tâm và tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người lính bộ đội Cụ Hồ. Họ chiến đấu không sợ hy sinh và họ viết văn, viết thơ cũng không kém gì  các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. 27 bài thơ in trong tập “Dấu ấn tháng năm” bài nào tôi cũng thích. Thích nhất là bài: “Sóng Hậu Giang”. Xin mạn phép ông Nguyễn Công Viễn, tôi chép nguyên văn bài thơ ấy mọi người thưởng thức:

“ Nửa đời nay lại trở về

Duyên còn mắc nợ đồng quê Tháp Mười

Miệt vườn xanh mướt chân trời

Lao xao lá gió, chào mời bên sông

Muốn sang lỡ chuyến đò sang

Sóng mê mải nhịp mênh mang chiều tà

Ở Tiền Giang, nhớ Sông Đà

Đi phà sông Hậu nhớ qua phà Rừng

Chân mây mặt nước trùng trùng

Thơ cụ đồ Chiểu nghe chừng đâu đây

Thuyền xưa chở đạo nơi này

Con cầm bút biết đường ngay, đường tà

Long Xuyên mấy buổi la cà

Sóng Hậu Giang vỗ trong ta… mỗi ngày

Gía mà ở lại đất này

Gía mà tôi chẳng vơi đầy Cửu Long.”

Đọc từng truyện trong “Phía sau tiếng súng” và những truyện ngắn do ông Viễn viết, tôi sửng sốt khi phát hiện ra rất nhiều kiểu viết mộc mạc, hóm hỉnh của người lính già. Truyện kí “Út Hoa” ông kể rất tỷ mỉ cách đánh lừa bọn địch khi chúng đem máy dò phát hiện tiếng khóc của trẻ em. Chính ông đã bế cháu bé chạy như bay trong các cánh rừng, dụ bọn địch ra xa nơi bộ tư lệnh R đóng chốt. Với tinh thần dũng cảm, với ý chí quật cường và mưu trí, lanh lợi, cả bộ chỉ huy, cả ông và cả em bé nữa, tất cả đều bình an vô sự. Rất nhiều chuyện kí của ông như “Út Hoa”, “Ngã ba gió”, “Con đường lớn” đều được chuyển thể thành câu chuyện truyền thanh cho phòng văn nghệ thể thao của đài phát thanh truyền hình tỉnh dàn dựng và phát sóng, phục vụ bạn nghe đài.

Tấm lòng yêu nước của người lính, người cựu chiến binh thể hiện trong từng trang viết. Nguyễn Công Viễn thực sự là một người lính dũng cảm trong chiến đấu, một cây bút lão luyện của làng văn và là một cựu chiến binh mẫu mực.

 


Nguồn: sovhttdl.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 947
Hôm qua : 1.461
Tháng 07 : 4.997
Năm 2020 : 268.972