A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tản mạn về cùm từ “Văn hóa mới”

Văn hóa là một phạm trù rộng lớn bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hóa không đơn thuần là “cờ, đèn, kèn, trống”, là “khăn, hoa, loa, đài”, là “ấm, phích, tích, chén” hay chỉ là một chút dư vị ngọt ngào của mấy hạt mỳ chính, một chút nước màu tô đậm thêm cho bát phở như mấy ai từng quan niệm, mà văn hóa là ĐỔI MỚI, là PHÁT TRIỂN, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao của thời đại, chiều sâu của lịch sử, vừa là mục tiêu, là động lực cho sự phát triển mà ở đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Trong quá trình sáng tạo văn hóa, con người vừa là chủ thể sáng tạo, đồng thời cũng là sản phẩm của chính sự sáng tạo ấy, nên văn hóa là “chất người” trong mỗi con người, hay nói cách khác là “trình độ người” của con người trong xã hội.

Vậy thực chất văn hóa là gì? Có người nói: “Văn hóa - nó là nó, nhưng không phải là nó thì nó mới là nó”. Câu nói tưởng như luẩn quẩn nhưng thực ra rất đúng với bản chất của văn hóa, vì văn hóa là “cái hóa thành văn”. Câu nói đó thể hiện rõ bản chất của văn hóa là đổi mới, là phát triển không ngừng, bởi không đổi mới, không phát triển không thể gọi là văn hóa. Vậy “văn” là gì, “hóa” là gì? Theo nghĩa từ điển, “văn” là cái tốt đẹp đã có, “hóa” là sự biến hóa, phát triển để trở thành cái mới hơn, tốt đẹp hơn. Đến đây ta có thể chia câu nói “luẩn quẩn” kia thành ba ý như sau:

     - “ Nó là nó”

     - “ Nhưng không phải là nó”

     - “ Thì nó mới là nó”.

“Nó” ở đây chính là “văn”, là giá trị về vật chất lẫn tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử ở một thời điểm nhất định. Còn “không phải là nó” chính là quá trình “văn” đang biến hóa, đang phát triển để trở thành cái mới hơn, tốt đẹp hơn, và khi “hóa” xong thì “nó” không còn là “nó” của ban đầu nữa. Như vậy ta thấy trong tiến trình phát triển của lịch sử, “văn” cứ liên tục được “hóa” để trở thành cái mới hơn, tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và phủ định cái cũ đã trở thành lỗi thời, lạc hậu. Dòng chảy ấy được diễn ra theo quy luật kế thừa, hay còn gọi là quy luật phát triển của văn hóa. Đó chính là quá trình “phủ định của phủ định” trong tiến trình phát triển của lịch sử. Và cứ thế, cứ thế với công nghệ vận hành ấy thì “nó mới là nó”, mới phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội.

Như vậy, cụm từ “văn hóa mới” có đúng với bản chất của văn hóa không? Có cần phải đặt từ “mới” sau hai từ “văn hóa” không? Thiết nghĩ như vậy là thừa, bởi lẽ văn hóa là phát triển, là đổi mới không ngừng để vươn tới các giá trị CHÂN-THIỆN-MỸ. Cái mới của hôm nay sẽ không còn là cái mới của ngày mai nữa.

Từ sự phân tích trên, suy rộng ra ta thấy: Không thể có các cụm từ như “văn hóa đồi trụy” hay “văn hóa lạc hậu”, mà chỉ có những hiện tượng “phi văn hóa”, “phản văn hóa” đang hiện hữu đâu đây trong thực tiễn cuộc sống. Thật xót xa thay cho văn hóa phải đứng cạnh những từ như ‘đồi trụy” hay “lạc hậu”, và cũng buồn thay cho văn hóa cứ phải có chữ “mới” đi kèm sau nó. Như vậy, cụm từ “văn hóa mới” là không đúng với bản chất của văn hóa, là thiếu cơ sở khoa học, mà trong thực tiễn phát triển của lịch sử thì chỉ có: VĂN HÓA, VĂN HÓA và VĂN HÓA mà thôi.                                                                         


Nguồn: sovhttdl.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 662
Tháng 11 : 10.124
Năm 2019 : 231.098